CAO LÃNH KÝ SỰ (P.2)

Trong trụ sở công an

Xe chở vào cổng trụ sở công an phường 2, Cao Lãnh. Xuống xe được hướng dẫn vào phòng bên phải, tại đây tôi được chỉ ngồi vào ghế đối diện với một công an qua bàn làm việc, tôi yêu cầu “công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng quy định pháp luật” và đồng thời lấy TỜ MINH ĐỊNH và ẢN TUYÊN BỐ ra, chung quanh có 4 – 5 công an bu lại xem, tôi liền lấy thêm mấy tờ chưa ký đưa cho họ xem, và luôn nhắc lại yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng quy định pháp luật. Liền đó tôi được đưa qua phòng kế bên có bàn làm việc, kéo ghế ngồi và lập lại yêu cầu lập biên bản. Một công an lấy biên bản ra ghi, tôi nhấn mạnh: “yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng theo quy định pháp luật, biên bản lập thành 2 bản, mỗi bên giử một bản”, anh ta nhìn người đứng phiaq1 sau tôi như hỏi ý kiến và bỏ biên bản lại dẫn tôi lên lầu đưa vào phòng họp rộng khang trang mới tinh với cái bàn to lớn. Cùng vào phòng có 3 công an sắc phục cùng với một người mặc thường phục và một dân phòng. Tại đây tôi được chỉ ngồi ngay đầu bàn ngoài, bên trái là người thường phục giới thiệu tên Bình an ninh điều tra, anh lấy giấy viết ra ghi biên bản, bắt đầu ghi thông tin nhân thân, tôi đưa ra TỜ MINH ĐỊNH và ẢN TUYÊN BỐ chỉ vào đó nói tất cả đầy đủ từ địa chỉ tạm trú tại Sài Gòn, cho đến hộ khầu cũ, hộ khẩu mới cả số CMND và số điện thoại đều có, nhưng anh ta vẫn yêu cầu tôi cho xem CMND và tôi đưa CMND ra. Ghi xong phần lý lịch anh Bình nói bắt đầu ghi lời khai, tôi liền nhắc lại yêu cầu và nói rỏ từng chữ:

“tôi công dân Huỳnh Công Thuận yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng theo quy định pháp luật, biên bản lập thành 2 bản, mỗi bên giử một bản”.

Anh Bình dẫy nẫy lên nói “không được đâu”. Tôi hỏi “không được là sao”, anh cứ ghi yêu cầu của tôi vào, tôi chịu trách nhiệm yêu cầu của mình, xong anh cứ ghi câu trả lời “không được” của anh vào biên bản rồi chúng ta bắt đầu, nếu không ghi câu đó vào biên bản thì sẽ không thể bắt đầu làm việc.

Anh ta nói: “quy định không cho giao biên bản”. Tôi nói: vậy quá tốt, anh cứ ghi yêu cầu của tôi xong ghi câu của anh vào là “quy định không cho giao biên bản“, rồi mình bắt đầu làm việc. Trong phòng lúc đó ngoài Bình thường phục ngồi bên phải, có 1 dân phòng ngồi đầu kia, với 3 người sắc phục là Trung tá Võ Hồng Phước (431-638) phó công an phường 2, Trung úy Nguyễn Hồng Phước (432-567) ngồi bên trái và đại úy Nguyễn Tuấn Thành (430-543) đi tới lui.

Anh Bình bước ra ngoài gọi điện thoại rồi trở vào nói “lệnh không cho làm theo yêu cầu của tôi”.

Tôi trả lời: “đúng, tôi cũng không yêu cầu làm theo tôi, và tôi cũng không làm theo anh mà chúng ta làm theo Hiến pháp và pháp luật”.

(Tôi nhấn mạnh) Xin lỗi, Tôi chỉ làm theo Hiến pháp và pháp luật chứ không làm theo lệnh của ai đó. Nhưng mà “lệnh đâu, lệnh của ai” anh đưa ra xem?

Anh ta móc “cái vé màu đỏ” đưa ra.

Tôi hỏi “cái gì vậy?”.

Anh Bình trả lời: “Thẻ công an”.

Tôi phải giải thích nói lớn cho mọi người trong phòng nghe rõ:

Thẻ công an cũng như thẻ giáo viên, thẻ học sinh, thẻ giảng viên, thẻ sinh viên, nó chỉ xác nhận nhân thân của người được cấp thẻ mà thôi… Tôi muốn anh xác nhận xem anh làm việc với tư cách cá nhân hay với tư cách người thi hành công vụ, vì vậy yêu cầu anh cho biết anh làm việc với tôi có giấy giới thiệu, giấy phân công hay giấy đề cử đến làm việc không? Không lẽ anh xách cái thẻ này đi khắp nước Việt Nam gặp bất kỳ ai anh cũng có quyền kêu người ta lại làm việc à?

Anh Bình bỏ tờ biên bản ghi nữa chừng bước ra ngoài với 2 công an cùng tên Phước, khi trở vào anh Trung Úy Phước đổi chổ ngồi ghi biên bản, ghi xong phần lý lịch nhân thân, anh Phước kêu tôi lấy tất cả các đồ vật trong túi xách ra để ghi vào biên bản. Tôi bắt đầu lấy ra cho anh ta ghi:

– 1 cục sạc điện thoại Sony,

– 1 cục sạc Surface (anh ta vừa ghi, vừa hỏi: sao cục sạc này lạ quá vậy?. tôi trả lời cục sạc không giống ai vì là hàng độc quyền theo máy của hãng Microsoft)

– 1 điện thoại Sony Xperia đen trắng.

– đến 3 bịch khăn giấy tôi vừa lấy ra tôi vừa lấy bỏ 1 bịch vào túi áo nói để xài vì bịch đang xài gần hết rồi, anh Phước bảo không được phải bỏ ra, rồi anh hé coi các xấp giấy phía trong bao bì còn nguyên.

– đến cái Surface, anh ta hỏi máy tính bảng hay Ipad, tôi nói không phải mà là Surface của Microsoft, và tôi mở chân máy chỉ hàng chữ “Surface 64GB” nói anh ta cứ ghi y như vậy, anh Đại úy Thành (người bắc) nói xen vào “cái máy này đang tắt phải không, nhớ ghi là tình trạng đang tắt”.

Ghi đến đó anh Phước yêu cầu tôi mở máy lên kiểm tra. Tôi trả lời “được thôi”, hãy ghi câu yêu cầu của tôi rồi tôi mở lên cho kiểm tra: “tôi công dân Huỳnh Công Thuận yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng theo quy định pháp luật, biên bản lập thành 2 bản, mỗi bên giử một bản”.

Anh Phước nói: “sẽ cho chuyên viên đến mở”

Tôi nói: “Tốt thôi, nếu thấy đúng thì anh cứ làm như vậy đi”.

Anh Bình xen vào: “nếu anh không hợp tác thì anh sẽ ở lại ở đây lâu”.

Tôi trả lời: chính tôi yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng quy định pháp luật mà. Còn việc ở lại lâu đối với tôi không thành vấn đề. Như anh biết tôi đã nhiều lần được công an, an ninh mời làm việc, kể cả triệu tập, vì vậy tôi biết: “Anh mới là người muốn về sớm chứ không phải tôi”. Hết giờ bạn bè, gia đình đang chờ anh, còn tôi không ai chờ và hơn nữa đã vào đây muốn về sớm cũng không được, vì vậy tôi không hề có ý định muốn về sớm. Nếu anh thách tôi sẽ ngủ ở đây đêm nay mà không thèm về Sài Gòn. Anh có tin không?

Rốt cuộc 2 – 3 cái biên bản ghi nữa chừng đều bỏ dỡ… và cuối cùng chỉ để anh Đại úy Thành ở lại với tôi còn tất cả mọi người bỏ đi hết. Anh Thành kêu tôi bỏ tất cả đồ vào túi xách, để anh đi kiếm nước uống. Tôi hỏi rồi vụ lập biên bản thì sao? Anh Thành nói thôi bỏ cái vụ biên bản đi, không có lập biên bản gì hết. anh đi lấy 2 chai nước lạnh đem vào với 2 tờ báo, đưa tôi 1 tờ pháp luật TP.HCM. Tôi hỏi chổ đi tiểu, anh Thành chỉ ra cửa quẹo phải cuối hành lang và bảo tôi mang túi xách theo luôn, tôi nói thôi khỏi và để lại đó.

Anh Thành tâm sự là lính mồ côi từ bắc vào bị mấy sếp đì quá, từ ngày vào đây chỉ được về quê có 2 lần, hỏi quê ờ đâu, anh nói quê ở Nam Hà, tôi hỏi Hà Nam hay Nam Hà? Tôi có đi qua cao tốc Phủ Lý Hà Nam, anh nói đúng rồi, quê anh ở đó. Anh cho tôi biết Trung tá Phước là phó công an phường.

ngu guc

 (Đại úy ngồi ngủ gục)

Đến trưa Trung tá Phước vào hỏi tôi muốn ăn cơm gì, tôi nói gì cũng được mà, tôi ăn quán ngủ đình quen rồi ăn dễ lắm, nhưng anh cứ hỏi “thường anh ăn gì để kêu người ta mua”. Tôi nói rồi gì cũng được, anh nói “vậy cơm gà nghe”.

Một lúc sau dân phòng đem vào 2 hộp, một cho anh Thành và một cơm đùi gà cho tôi cùng với anh khoai mở, hộp cơm với cái đùi gà chà bá ráng ăn không hết.

Ăn xong, anh Thành lại đi lấy 2 chai nước uống, anh thành ngồi ngủ gật còn tôi kê cái túi xách nằm xoài ra giổ giấc ngủ nhưng cũng ngủ gà ngủ gật chứ không ngon giấc lắm.

Đến khoảng 3g anh Thành nghe điện thoại “dạ, dạ” nói có việc phải đi, kêu một dân phòng vào ngồi đầu bàn kia. Khoảng gần 5 giờ anh Thành trở lại thay chổ anh dân phòng, anh nói lúc nảy có đám nhậu say đâm chém phải đi giải quyết. tôi bước tới lui vòng, đứng nhìn ra sau thấy phía sau là trường học (hình như trường cấp 2).

Đến 6g30 – 7g không thấy động tỉnh gì hơi nhột, anh Thành than “hôm nay trực ca này quải quá anh Thuận ơi”. Tôi nói anh ra kiếm cái ghế bố nằm xem TV chứ ngồi đây làm gì, anh nói cũng muốn lắm mà không được. Tôi lại nằm xoài ra lim dim…

Đến hơn 7g Trung tá Phước đã thay đồ thường bước vào hỏi tôi “ngủ ngon không?” tôi hỏi lại “đêm nay tôi leo lên bàn hay ngủ dưới đất?”. ông ta nói: “có mùng chiếu đàng hoàng cho ông chứ”, xong bỏ đi ra, nhìn thấy trời đã tối.

Đến khoảng 8g có một dân phòng lên nói nhỏ gì đó nghe được chữ “có xe đến rồi”, anh Thành quay qua nói với tôi “thôi mình đi xướng dưới cho thoáng anh Thuận”, đi xuống đến sân nhìn ra thấy ngay cửa cái xe “nhà binh” hơi chột dạ, nhìn lại có mấy người phe ta từ phòng phía trước bước ra (nơi lúc đầu tôi được đưa vào) và một anh ra vẽ chỉ huy mặc đồ CSCĐ chỉ tôi lên xe phía sau bị khuất lúc đó tôi mới thấy cái xe 50 chổ, bước ra cửa thì ôi toàn phe ta trên đó, tôi làm bộ quay lại nói “thôi tôi không đi xe này đâu tôi khoáí cái xe lính kia hà”. Ông chỉ huy nói anh lên xe kia về thành phố, xe này của tụi tui, tôi nói “sáng tôi ở Vĩnh Long qua đây mà sao đưa tôi về TP”, ông ta nói “tôi biết ông ở TP mà thôi lên xe đi”.

Lên xe thấy không khí quá đông vui toàn phe ta, nhìn kỷ cả chục dân oan luôn.
Áp giải về Sài Gòn

Xe 50 chổ chạy sau, Ông tài xế già và một anh lơ, chạy phía trước là xe CSCĐ trang vũ khí bị ngồi thành 2 hàng, đi một đọan đến ngả 3 thấy lố nhố người và xe ghé lại, thì ra là công an phường Mỹ Phú… xe CSCĐ ghé trước, xe 50 chổ chạy trờ qua trước xe CSCĐ ghé lại… lại một số phe ta bước lên.

CSCD truoc 

(xe CSCĐ đi trước)

Bắt đầu xe chạy, bỗng Paulo Thành dúi cái điện thoại vào tay tôi, thì ra có mấy anh hăm tịch thu điện thoại khi đưa lên chụp. Trong đó hình như lơ xe chỉ điểm.

Tôi lấy điện thoại chụp hình, đi điểm danh từ trước ra sau tổng cộng 32 người và post lên FB. Lúc này xe 50 chổ chạy trước rất nhanh, xe CSCĐ mở đèn chớp áp chạy nhanh áp sát phía sau.

Chạy một đoạn tôi nghe có tiếng cự cải “xe không máy lạnh mà đóng cửa như vậy ai chịu nỗi”, tưởng rằng mình ngồi sát cửa sổ mờ toang nên không thấy khó chịu gì, nhưng thật ra là có người cự ông tài xế, ổng bảo họ bắt đóng cửa chạy và suốt không được ghé dọc đường.

Tiếng anh Nhất Nam “trên xe có phụ nữ và trẻ em, có người từ sáng giờ chưa ăn gì, bác phải ghé lại mua đồ ăn thức uống, nhất là mua sữa cho trẻ em, bác có tin là tôi sẽ tự lái xe ghe vào không?”.

Bác tài trả lời là công an dặn phải đóng cửa chạy suốt về Sài Gòn không được ghé.

Tôi bước đến hỏi bác tài “bây giờ ông muốn ghé đàng hoàng hay tôi rút chìa khóa cho xe lủi”. Bác tài vội móc điện thoại ra gọi và khi đến gần một quán dọc đường 2 xe sau chậm lại ghé vào cho xuống mua nước và một số thức ăn nhẹ…

Xe CSCĐ áp giải đến đường cao tốc thì có xe CSGT chờ sẳn khoát xe 50 chổ đi nhanh… và dọc đường có xe CSGT chờ đón…

Qua đường cao tốc thì có chị dân oan xin xuống vì đến nhà, bác tài nói không được, tôi phải lớn tiếng “nhà người ta xuống không cho là sao?”. Bác tài lại móc điện thoại ra và sau đó ghé xe vào mở cửa cho xuống dài dài, Paulo Thành cũng xuống dọc đường khi gần vào TP…

Gần vào đến TP trong khi mọi người đang bàn tán xem sẽ xuống đâu thì Bác tài lại thông báo là xe chỉ đưa đến ngả ba An Lạc chứ không vào trung tâm, lúc đó gần 11g khuya, tôi hỏi bác tài chứ giờ này trên xe bao nhiêu người có cả trẻ em, nữa đêm như vầy mà bác bỏ cách Trung tâm TP cả chục cây số như vậy mọi người về bằng gì?.

Bác tải trở quẻ chửi bị công an nó lừa, họ nói đến đồn công an chở tưởng đón chở lính đi tập chứ không biết… Tôi hỏi “giờ bác tính sao?”. Bác tài gọi cho tên chỉ huy rồi nói “xe chỉ hợp đồng đến đó, chạy vào công an nó phạt, không dám vào… tôi bảo bác đưa số điện thoại của tên chỉ huy để tôi nói chuyện. Bác tài chần chừ, tôi nói tiếp hoặc mọi người không xuống Sài Gòn và sẽ ngồi hết trên xe trở về Cao Lãnh, bác vội đưa điện thoại bảo lơ xe đọc số điện thoại cho tôi. Tôi gọi tên chỉ huy nói nửa chừng thì hắn cúp máy, gọi lại không bắt máy, sau đó hắn gọi nói với bác tài gì đó và bác năn nỉ mọi người cho đưa đến bến xe miền tây thôi chứ không vào trung tâm TP được.

Xuống xe đón taxi đi về tìm được khách sạn, lên phòng ngủ là gần 2 giờ sáng ngày 27/8/2014.

 

Advertisements

About Huỳnh Công Thuận

Quyết tâm phải đi đến tận cùng sự thật!
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s