Thư Lý Quang Diệu gửi Margaret Thatcher về vấn đề thuyền nhân Việt Nam

Tác Giả Phạm Thị Hoài

 Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương “Nạn kiều”, nhà báo Huy Đức nhắc tới “Phương án II”, “một kế hoạch ‘được phổ biến miệng để giữ bí mật’, theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản.”[1] Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi “hợp pháp” trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.

Phương án bí mật, chưa bao giờ được chính quyền Việt Nam thừa nhận này, được đánh giá từ một nguồn bất ngờ khác: bức thư của cố Thủ tướng Singapore vừa qua đời, gửi cho cố Thủ tướng Anh ngày 5/6/1979, đăng trên trang Margaret Thatcher Foundation.

Chúng ta đã biết rằng Lý Quang Diệu ủng hộ sự xích lại gần nhau của Trung Quốc và Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam để kiềm chế ảnh hưởng của Liên Xô. Ông cũng biện bạch cho Pol Pot, rằng Khmer Đỏ là một phương án cần thiết, chẳng qua chỉ bị giới truyền thông cường điệu lên thành ma quỷ[2].Về xung đột biên giới Việt-Trung, ông cho rằng nếu Trung Quốc không dạy cho Việt Nam một bài học thì giờ này Liên Xô đã bành trướng thế lực ra toàn Đông Nam Á, rằng các nước trong khu vực đều hưởng lợi từ đòn phủ đầu của người Tàu. Khi ấy, Đặng Tiểu Bình đã coi ông là cố vấn và mô hình Singapore đã trở thành hình mẫu của Trung Hoa hiện đại. Họ Lý và họ Đặng gặp nhau hai lần, trò chuyện kéo dài, nồng ấm và trân trọng lẫn nhau, ngày 12 và 13/11/1978, trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Singapore. Trước đó một tháng, nhanh chân hơn, ngày 16/10/1978, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng cũng đến Singapore tiếp kiến Lý Quang Diệu. Nhưng cuộc trò chuyện giữa họ Lý và họ Phạm, theo miêu tả của một nhà ngoại giao Singapore chứng kiến cả ba cuộc gặp mặt[3], diễn ra lạnh lẽo.

Cuối năm 1978, đầu năm 1979, hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam trở thành một vấn nạn quốc tế. Khác với nhiệt tình cứu giúp những năm trước, các nước trong khu vực bắt đầu lo ngại, từ chối, thậm chí xua đuổi và có cả trường hợp nổ súng vào thuyền nhân Việt Nam. Các nước phương Tây bắt đầu đùn đẩy nhau trách nhiệm bảo lãnh. Anh quốc đóng một vai trò, vì điểm đến của những nạn kiều gốc Hoa này trước hết là Hồng Kông, trong khi Anh quốc chỉ sẵn lòng tiếp nhận tổng cộng chưa đầy 2000 người. Trước áp lực của công luận, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher thậm chí đã tính đến việc mua một hòn đảo ở Thái Bình Dương cho thuyền nhân Việt Nam định cư. Dự định này bị Lý Quang Diệu phản đối, vì lo ngại nó sẽ trở thành một đảo quốc, cũng của những người Tàu tha phương, cạnh tranh với Singpore.[4]

Ngày 23/5/1979, một chiếc thuyền với 293 người tị nạn Việt Nam được con tàu chở hàng Roachbank của Anh trên đường từ Singapore đến Đài Loan cứu vớt, đến Cao Hùng ngày 27/5. Song chính quyền Đài Loan từ chối không cho họ nhập cảnh, tàu Roachbank không được phép cập cảng.[5] Bà Margaret Thatcher đã nhờ đến Thủ tướng Singapore để gây áp lực với chính quyền Đài Loan, trước khi nước Anh phải đối diện với trách nhiệm bảo trợ những con người trong bước đường cùng đó. Toàn văn bức thư trả lời của Lý Quang Diệu như sau:

Ngày 5/6/1979

Thưa Thủ tướng,

Cảm ơn bà về bức thư ngày 30 tháng Năm.

Vấn đề người tị nạn này rất nghiêm trọng và có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn.

Tháng trước, tại một hội nghị quốc tế ở Jakarta ngày 15-16 tháng Năm, đại diện Việt Nam đã tuyên bố rằng Việt Nam sẽ cho phép 10,000 người di tản hợp pháp mỗi tháng. Ông ta ước chừng dè dặt là có khoảng 600,000 người muốn ra đi. Phần lớn cho rằng con số ấy có thể lên đến gần một triệu.

Bà có đề nghị tôi thỉnh nguyện chính phủ Đài Loan nhận những người tị nạn trên con tàu “Roach Bank”. Vì quan điểm của chính nước tôi trong vấn đề người tị nạn Việt Nam, tôi không thực sự là người thích hợp để đưa ra yêu cầu đó. Chính sách của Đài Loan không khác gì chính sách của Singapore. Tuy nhiên, tôi sẽ đề nghị họ cân nhắc việc đưa ra một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất, cho những người tị nạn trên tàu “Roach Bank”. Tôi không lạc quan về kết quả, vì tôi biết rằng nếu họ chấp nhận thì cử chỉ đó sẽ kéo theo hàng ngàn người tị nạn khác.

Tôi tin rằng những tin tức về vấn đề người tị nạn trên truyền thông và từ các phát ngôn viên của các chính phủ phương Tây chỉ làm lợi cho chính quyền Việt Nam. Chú trọng vào những giải pháp có thể đặt ra, chẳng hạn nước nào sẽ đảm nhận những người tị nạn nào và bao nhiêu, truyền thông đã biến họ thành đối tượng cho sự đổ lỗi lẫn nhau giữa các chính quyền phi cộng sản. Các nước này sẽ bảo đảm được quyền lợi của mình hơn, nếu tập trung năng lượng vào việc vạch trần sự bỉ ổi của chính quyền Việt Nam. Phải nói, phải nhắc đi nhắc lại, cho nhân dân và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết rằng chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á.­­

Chúng ta phải đẩy họ vào thế thủ. Các nhà lãnh đạo Việt Nam không phải là những kẻ điên rồ vô lý như kiểu Idi Amin[6]. Họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời lãi thu về thì rất nhanh. Chỉ có nguy cơ bị cộng đồng quốc tế ruồng bỏ mới khiến họ phải phản suy xét lại đường lối hiện tại. Từ giờ đến lúc đó, họ sẽ còn tung ra hàng ngàn người tị nạn mỗi tuần.

Kính thư

Lý Quang Diệu

Với những lời thẳng thừng không một chút màu mè ngoại giao này, vị nguyên thủ Singapore khó có thể hãnh diện về trái tim nhân đạo của mình, song sự tỉnh táo sắc bén của ông quả là xứng đáng với huyền thoại Lý Quang Diệu. Làm thế nào một người hoàn toàn đứng ngoài như ông, ngay ở thời điểm đó, có thể nhận ra thực chất của chính sách kiếm lời trên lưng thuyền nhân của chính quyền Việt Nam, khi phần lớn người Việt chúng ta cho đến giờ phút này vẫn không biết gì, hoặc có biết cũng không thể tin hay không muốn tin vào cái gọi là Phương án II, như đã dẫn ở đầu bài?

Bức thư này, dù chỉ như một ghi chú nhỏ, là một bổ sung vào những trang còn trống của lịch sử thuyền nhân Việt Nam, và, bất chấp sự khó chịu của rất nhiều người Việt, nó còn cho thấy chính Việt Nam những năm tháng ấy cũng đã góp phần không nhỏ để xung đột Việt-Trung biến thành bạo lực, rồi đến lượt nó bạo lực lại nhả độc ngấm sâu trong lòng người Việt như thế nào.

Phạm Thị Hoài

1 Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, OsinBook 2012, tr. 123

2 John Pilger, “The Long Secret Alliance: Uncle Sam and Pol Pot“, Covert Action Quarterly, 1997

3 Lee Chiong Giam, “Reflection in Bits and Pieces”, trong The Little Red Dot: Reflections by Singapore’s Diplomats, World Scientific Publishing Company, tr. 211

4 The Sydney Morning Herald, 31/12/2009

5 Thông tin trên trang của Cao ủy Tị nạn LHQ

6 Nhà độc tài Uganda, được mệnh danh là “Đao phủ châu Phi”

Posted in Khác | Để lại bình luận

TÔI CẦN DỊCH THƯ NÀY mong được giúp CÁM ƠN

Sài gòn – Việt Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2015

THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP

 

Kính gửi:

– Quý Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

– Quý tổ chức bảo vệ quyền con người.

– Quý cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh.

Tôi là Blogger Huỳnh Công Thuận, là một nhà báo tự do thuộc hội nhà báo độc lập ở tại Việt Nam. Hôm nay tôi viết lá thư này gởi đến quý vị nhằm mục đích trình bày việc vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng tại Việt Nam (nạn bạo hành tra tấn do nhà cầm quyền dùng phương thức công an giả dạng côn đồ, tước đoạt quyền tự do đi lại và tấn công hành hung công dân Việt Nam).

Trong thời gian vừa qua, tại Việt Nam có rất nhiều trường hợp những anh em đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là những blogger, nhà báo đã và đang bày tỏ chính kiến của mình đối với nhà cầm quyền lại thường xuyên bị tấn công đánh đập hết sức dã man. Và mới đây, tôi là một nạn nhân.

Kính thưa quý vị,

Mới đây, trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 01 năm 2015, tôi liên tục bị một nhóm nước canh giữ tại nhà, không cho tôi đi làm, không cho ra ngoài ăn uống, thậm chí còn khủng bố hăm dọa và đã xông vào nhà tôi hành hung một cách thô bạo gây thương tích (có chứng cứ) . Tôi đã cố gắng thông báo đến các cơ quan công an các cấp chính quyền nhưng nhận được sự thờ ơ trong khi sự việc đang diễn tiến….

Thời gian trước đó, trong các ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2014 tôi cũng bị một nhóm “người lạ” chặn cửa, canh giữ ngăn chặn không cho ra khỏi nhà như thế này.

Vậy một câu hỏi đặt ra rằng, liệu nhà cầm quyền Việt Nam có tiếp tay cho bọn côn đồ ngang nhiên vi phạm pháp luật, xem thường luật pháp hay không. Và đó là vì mục đích gì ??? Thông qua vụ việc này, tôi kính mong quý vị quan tâm đến vấn nạn vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và can thiệp một cách mạnh mẽ vấn đề này.

Tôi xin Chân thành cám ơn.

HUỲNH CÔNG THUẬN

Tôi xin đính kèm bản phụ lục tóm tắt sự việc tôi bị canh giữ và bị xông vào nhà tấn công hành hung để quý vị xem xét. Đồng thời lắng nghe tiếng nói của chúng tôi để bảo vệ công lý.

*******

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

  1. Người kêu cứu khẩn cấp:

HUỲNH CÔNG THUẬN. sinh ngày 22/06/1952. CMND số: 330668464.

Địa chỉ hiện nay: 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: 0983323336 – Email: huynhcongthuan@gmail.com

  1. Tóm tắt vụ việc côn đồ chặn cửa và xông vào nhà tấn công hành hung:
  • Tôi sống một mình không thân nhân tại nhà số 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận. Nhà rất nhỏ hẹp, không bàn ghế, không có chổ nấu nướng.
  • Sáng sớm ngày 25/01/2015 mở cửa ra phát hiện phía ngoài có những người lạ rình rập.
  • 6g20 vừa dẫn xe Honda ra đi làm bị những “người lạ” xông đến hùng hổ chặn lại không cho đi, họ tuyên bố hôm nay tôi phải ở trong nhà không được đi ra ngoài. Tôi hỏi: “các anh là ai”. Họ trả lời: “anh không cần biết, hôm nay dứt khoát không được đi ra ngoài”.
  • 6g40 tôi gọi đến đường dây nóng công an Tp.HCM báo sự việc bị 2 “người lạ” chặn lại không cho đi, mục đích là để lỡ có chuyện gì xảy ra còn biết được manh mối. Bị chặn cửa không cho đi suốt ngày 25/1/2015 không cho ra ngoài ăn cơm cả buổi trưa và buổi chiều, phải gọi nhờ người quen mua cơm đem đến.
  • 06g10 sáng ngày 26/01/2015 mở cửa dẫn xe ra đi làm lại bị côn đồ hung hang xông đến ngăn chặn thô bạo. Thấy tình hình có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi gọi báo đến các nơi, trong khi đang đứng trong nhà gọi điện thoại, họ đứng ngoài cửa hăm dọa giật điện thoại…
  • 07g10 sáng 26/01/2015 khi họ chặn cửa và nói phải ở nhà, không được đi đâu. Tôi hỏi “các ông là ai, ai thuê mướn đến đây chặn của tôi”. Họ trả lời: “không cần biết, dứt khoát không được ra khỏi nhà”. tôi liền hô to kêu cứu thì 2 tên côn đồ xông vào nhà hành hung đánh đập tôi. Họ quá hung hăng cho nên người dân chung quanh cũng e sợ không dám lên tiếng.
  • Suốt hai ngày một đêm 25/1 và 26/1/2015 bị côn đồ chặn cửa không cho ra khỏi nhà, tôi nhiều lần gọi báo đến các nơi: Trực ban CA TpHCM: 08.38387344 – CA quận Phú Nhuận: 08.38444695 – CS113 – và CA phường 11, quận Phú Nhuận: 08.39910235 …
  • Sau đó số CA phường 11, quận Phú Nhuận và số 113 bị chặn không nhận cuộc gọi.
  • Có người quen hay tin tôi bị côn đồ chặn cửa và xông vào hành hung, họ gọi đến công an phường 11, quận Phú Nhuận: 08.39910235 nhưng lại được trực ban trả lời rằng không có ai nhốt tôi, hoặc không cho ra khỏi nhà cả, họ mới đi xuống nhà tôi, thấy cửa vẫn mở, không thấy chuyện gì cả. Vâng vậy là côn đồ mua chuộc toa rập qua mặt người dân, khi tôi dẫn xe ra bị côn đồ chận lại không cho đi, xe để nguyên ngoài cửa, khi la lên kêu cứu thì họ xông vào nhà hành hung, công an thì nói không có vấn đề gì, nhưng TÔI CÓ BẰNG CHỨNG CÔN ĐỒ XÔNG VÀO TẤN CÔNG HÀNH HUNG.

Ngay chiều hôm đó 26/01/2015 sau khi bọn côn đồ rút đi tôi đã cầm đơn tố cáo khẩn cấp đem đến công an phường 11, quận Phú Nhuận và gởi đến các cơ quan giới chức hữu quan gồm Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM và thanh tra công an Tp.HCM.

Video côn đồ xông vào nhà hành hung:

https://www.youtube.com/watch?v=eY-YbY_PqJA

III.           Nhắc lại những lần gần đây:

Chổ tôi sống là khu phố văn hóa, tối ngày 26/12/2014 từ cửa sổ gác nhà nhìn ra thấy lần đầu tiên xuất hiện những người trãi chiếu ngồi, nằm vật vạ suốt đêm như những con nghiện…

– Đến 6g sáng 27/12/2014 trong khi người dân đã sinh hoạt buôn bán nhưng họ vẫn trải chiếu ngồi giữa đường.

– Đến 6g30 họ đã cuốn chiếu nhưng vẫn không bỏ đi, và còn đứng nhìn vào nhà tôi với dáng vẽ khiêu khích hung hăng.

– Đến 7g họ chia ra 3 người ngồi sát 2 bên lề đường hẻm …

– Đến 8g30 tôi dẫn xe ra đi làm thì bị 4 – 5 người xông đến chặn lại không cho đi… tôi liền gọi điện thoại báo đến trực ban công an TpHCM (08.38387344) được cho số công an F11, Quận Phú Nhuận (08.39910235) và đã gọi đến báo ngay, được hứa sẽ có người đến… nhưng không thấy đến.

– Xe của họ ép chặn đầu xe tôi lại không đi được, tôi để nguyên xe ở trước cửa nhà và lội bộ ra ăn sáng, nhìn lại thấy chiếc xe chặn đầu xe tôi bảng số 85-K2 9870 (nghe họ gọi “anh Dũng”. Sau đó một lần nữa gọi báo đến trực ban công an TpHCM (08.39201150).

– Mãi cho đến gần 1g trưa mọi việc không thay đổi, tôi đi ăn cơm trưa bị họ chặn không cho đi, tôi phản đối và gọi điện thoại báo công an TpHCM với công an phường 11 lần nữa và gọi báo đến CS113.

– Trong khi tôi gọi điện thoại báo công an thì người chặn tôi gọi điện thoại báo kêu “anh Dũng” đến. Sau đó một người đi xe trắng bảng số 59-Y1 343.19 đến, và tôi nhận ra người này đã từng tham gia chặn đường cướp giật điện thoại của tôi mà tôi đã có đơn tố cáo từ trước.

– Đứng phía trong nhà gọi điện thoại thì họ xông hẳn vào nhà cướp giật điện thoại của tôi, tôi leo lên gác họ còn nắm kéo xuống nhưng tôi vuột được lên gác nên họ giật không được. Tôi kêu cúu nhưng người dân thấy bọn côn đồ này quá hung hăng xem thường pháp luật nên không ai dám can thiệp.

Snapshot_20141227_8

  1. Nhắc lại vụ án giết người:

Nguyên vào lúc 9g30 ngày 8-9-2011 khi tôi ngồi quán café cốc trước trụ sở Ngân Hàng Vietcombank TPHCM ở bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt) chờ chủ tôi lãnh tiền thì có người đến gây sự và sau đó anh ta dẫn theo 2 tên côn đồ mình đầy hình xâm đến, một tên ra phía sau dùng vỏ chai thủy tinh đập mạnh vào đầu tôi máu tuôn xối xả từ đầu xuống mặt, ướt cả áo quần, ướt cả bàn ghế, vợ chồng chủ quán can ngăn và gọi anh ta là “Tâm công an”. May mắn có một người tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Khi bảo vệ bệnh viện dìu vào đến nơi tôi lã người với mắt mũi tay chân quần áo đầy máu là lúc 10g30…

Sau khi cấp cứu, khâu may vết thương xong bác sĩ cho biết trường hợp này cần phải đưa ra pháp luậtnên lập hồ sơ bệnh án rất kỷ để cấp giấy chứng thương. Qua tổng đài được biết thuộc phường Nguyễn Thái Bình, gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình được trả lời phải đích thân đến trình báo chứ không nhận qua điện thoại, sáng hôm sau 9-9-2011 sau khi bác sĩ khám xong tôi xin phép bác sĩ đến công an trình báo thì bác sĩ không cho tôi rời bệnh viện, một lần nửa tôi gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình, sau đó vào khoảng 9 giờ cùng ngày có người đến gặp hỏi han nhưng chỉ hỏi và hứa miệng là sẽ giải quyết đến nơi đến chốn và sẽ điều tra nhân vật “Tâm công an” là ai. Tôi có hỏi tên và được cho biết tên “Hương” nhưng rồi sau đó im lặng không trả lời thông báo gì cả.

Ngày 12/9/2011 khi còn đang nằm viện tôi đã làm ĐƠN TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ gởi đến Trưởng Công an phường Nguyễn Thái Bình, Trưởng Công an Quận 1 và Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận 1, TP.HCM.

Sau khi tên “Tâm công an” dẫn côn đồ hành hung tôi phải vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn 6 ngày, khi ra viện tôi có đề nghị giao nộp tang chứng là bộ đồ máu cho công an, nhưng cán bộ Hương công an phường Nguyễn Thái Bình bảo không cần, khi tôi đến thì cán bộ Hương đã đưa “Tâm công an” đến nhận mặt tôi, vì sợ sẽ bị truy sát bịt miệng nên tôi đã cực lực phản đối việc này, sau đó nhờ một dân phòng cho tôi biết người đó tên Tâm là cảnh sát cơ động.

VCB F

Sau đó Công an Quận 1 thụ lý ĐƠN TỐ CÁO của tôi nhưng thời gian sau tôi phát hiện thông tin việc tố cáo của tôi đã bị rò rỉ, khi đang chạy xe máy tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận tôi bị 2 người chặn đường hăm dọa buộc tôi phải rút đơn tố cáo. Ngày 1/7/2012 cũng chính một trong 2 người này đã cướp giật điện thoại của tôi trước khách sạn NewWorld.

Riêng tại căn nhà mà tôi hiện đang ở, tháng 6/2012 khi đi vắng đã bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập, khi về tôi đã báo đến CSKV đến lập biên bản. lần sau có việc đi vắng, qua nhà kế cận nhờ trông giúp thì được nói nhỏ cho biết là công an đó không phải trộm đâu, tôi hỏi sao biết, được trả lời là có người tự xưng là công an vào nhà nói với mẹ?! Tôi lưu ý quan sát thì thấy chính người giật điện thoại của tôi đã rình nhà tôi, sau đó 2 lần nữa bị trộm 2 laptop có hang xóm thấy nhưng tôi không báo đến công an làm gì cho mất công.

Khi tôi đã phát hiện nhận diện được một số người có liên quan đến vụ án giết người có tổ chức đối với tôi và tôi đã có đơn tố cáo những người này. Ngày 28/12/2012 tôi bị chặn xe, giật giật tai nghe, sau đó bị lấy điện thoại, đồng hồ và phá hư đồng hồ của tôi trước khi trả lại, họ còn đe dọa việc tôi đã tố cáo vụ truy sát giết người trước ngân hàng Vietcombank.

Ngoài ra, còn những bằng chứng mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những áp bức bất công, những bất công vô lý của cán bộ chính quyền khiến cho nạn nhân không thể im lặng, những bằng chứng sẽ chỉ được giao cho cán bộ có trách nhiệm thẩm quyền, hiện tôi đã giao bằng chứng cho những người mà tôi tin tưởng cất giử phòng khi sự cố xảy ra đối với tôi.

Công an có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân cũng như bảo vệ pháp luật. Nhưng ở đây công an không những đã không làm tròn nhiệm vụ ngược lại còn tiếp tay toa rập với côn đồ ngang nhiên chặn cửa khủng bố hành hunh người dân. Là người dân bị áp bức bất công không thể chấp nhận nhưng người dân chúng tôi không biết phải kêu vào đâu ?. Và Không biết họ sẽ còn làm điều gì nữa.

Nay khẩn cấp yêu cầu:

Các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các tổ chức bảo vệ quyền con người. Các Tướng Lãnh quân đội và các cơ quan truyền thông, báo, đài trong và ngoài nước có biện pháp giúp người dân chúng tôi trước những tên côn đồ lộng hành ngang nhiên khủng bố hành hung người dân chúng tôi ngay trên đường phố lại được công an bao che bảo kê.

Tôi vẫn biết rằng một khi quyết định công khai tố cáo những việc áp bức bất công này thì sự an nguy kể cả tính mạng của tôi bị đe dọa, họ có thể ra tay hãm hại, vu khống chụp mũ bắt cóc tôi bất cứ lúc nào. Tôi chấp nhận mọi nguy hiểm, nhưng tôi tin vào việc làm của mình, tôi tin vào lẽ phải, tin vào công lý và sự thật, cái giá mà tôi phải trả nếu có chỉ là bản thân tôi đổi lại là những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra ánh sáng, để các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ còn phải sống dưới bất kỳ hình thức áp bức bất công phi lý nào.

Tôi minh định rằng: Hiện sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Tôi sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất đưa đến, nhưng:

– Tuyệt đối không có ý định tự nguyện xin vào đồn công an.

– Không vào trụ sở công an tự tử, không tự đập đầu vào dùi cui, không tự đập đầu vào vào cạnh bàn trong đồn công an…

– Khi bị bắt, mời hoặc triệu tập với bất kỳ lý do gì, tôi chỉ làm việc khi có sự chứng kiến của luật sư.

– Tôi đã tự nguyện nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tôi nếu trường hợp bị tạm giữ, tạm giam, vì vậy nếu cơ quan hoặc cá nhân nào nói rằng tôi từ chối mời luật sư (kể cả văn bản có chử ký) cũng đều là giả mạo, không phải của tôi.

– Nếu sau này bất kỳ lời khai hay đoạn video nào được đưa ra mà không có sự xác nhận của luật sư, tức là không phải của tôi, do tôi. Nhất là những lời tự thú nếu có thì chắc chắn là do dàn dựng hoặc bị ép buộc hoặc do cắt ghép sai sự thật.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn biết rằng những người dám xem thường pháp luật ngang nhiên hành hung đánh dập người dân được bao che bảo kê, thì thế lực thù địch đó phải nói là to lớn, vì vậy các cơ quan truyền thông khó có thể đủ sức đưa vụ việc áp bức bất công này ra ánh sáng. Tôi chỉ mong rằng nếu có sự bất trắc xảy ra với tôi thì quý vị sẽ là nhân chứng và vật chứng chính là THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP này.

Trân trọng kính chào & thành thật cảm ơn

                                                                       Huỳnh Công Thuận

Posted in Khác | Để lại bình luận

Điếu Cày đưa VN ra tòa Nhân quyền – Hoa Kỳ đẩy mạnh tự do tôn giáo với VN

Blogger Điếu Cày định đưa chính phủ VN ra tòa Nhân quyền Châu Âu

VOA Tiếng Việt – 23.02.2015

Thưa quý vị, năm 2014, một nhà báo tự do, người từng được Tổng thống Obama nêu tên trong bài phát biểu của mình, đã được phóng thích sang Hoa Kỳ. Năm tháng sau vụ thả gây nhiều chú ý này, blogger Điếu Cày (tức ông Nguyễn Văn Hải) đón cái Tết tự do, sau nhiều năm bị cầm tù, ra sao? Và ông có dự định gì cho năm mới Ất Mùi? VOA Việt Ngữ đã trò chuyện với ông Hải nhân dịp đầu xuân mới. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây.

VOA: Cảm xúc của ông khi lần đầu tiên đón Tết ở ngoài song sắt sau nhiều năm bị cầm tù nhưng lại ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam?

Blogger Điếu Cày: Tôi thì cũng như người ngồi trong cái giếng đã gần 7 năm rồi, và khi thoát ra ngoài thì cũng không ngờ rằng lại đi sang Hoa Kỳ. Cái cảm xúc của tôi lần đầu tiên đón Tết ở bên này, thì tôi thấy, người Việt ở bên này đang cố gắng giữ hồn Việt. Ở đây vẫn giữ tục lệ là đi chùa, đón giao thừa, đốt pháo.

Các vị ở trong thành phố cũng xuống cùng đốt pháo với người dân, và tham gia những sinh hoạt cùng với cộng đồng. Tôi thấy đây cũng là điều rất đặc biệt. Mặc dù nó không đầy đủ hương vị Tết như ở Việt Nam, nhưng mà người Việt ở bên này cũng đang cố gắng giữ hồn Việt bằng nhiều cách khác nhau, và món ăn ngày Tết ở đây thì cũng không khác gì Việt Nam mấy.

VOA: Vâng, ông có nhớ gia đình mình còn ở Việt Nam không?

Blogger Điếu Cày: Tất nhiên rồi. Tôi đã bị chia cắt với gia đình gần bảy năm rồi. Đó cũng là một sự thiếu hụt của tôi trong những ngày này. Thế nhưng, những ngày sang đây, công việc ở đây rất bận rộn. Sau khi Câu lạc bộ Nhà báo tự do thành lập, chúng tôi có rất nhiều công việc. Vì thế, công việc nó cũng làm cho không còn thời gian để mà nghĩ nhiều nữa.

VOA: Trong năm Ất Mùi, cá nhân ông mong muốn thực hiện điều gì nhất?

Blogger Điếu Cày: Điều tôi luôn mong mỏi, không chỉ cá nhân tôi, mà rất nhiều bạn bè tôi cũng mong mỏi là người dân Việt Nam có được đầy đủ những quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Chúng tôi cũng muốn người dân được tự bầu ra những người đại diện cho mình để bảo vệ lợi ích dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chứ không thể để cho một nhóm người thao túng đất nước này, và bỏ rơi lợi ích dân tộc, bỏ rơi sự toàn vẹn lãnh thổ để phục vụ cho mục đích cầm quyền của một nhóm cai trị.

VOA: Thưa ông, trong cuộc phỏng vấn lần trước với đài VOA, ông có nói tới ý định kiện chính quyền Việt Nam vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Diễn tiến của kế hoạch này đã đến đâu rồi, thưa ông?

Blogger Điếu Cày: Hiện nay, giấy tờ tôi chưa xong. Còn việc dự định kiện chính phủ Việt Nam, tôi có tham vấn luật sư bên này, và chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi kiện một số cá nhân mà đã gây ra vụ án này thì chúng tôi có thể kiện được. Chúng tôi có thể tìm được nguồn lực, và tòa án xét xử những vụ án như thế này.

Đây là vụ án mang tính chính trị. Tòa án Nhân quyền Châu Âu mà những công dân của những nước ở bên Czech hay Slovakia đã kiện. Chúng tôi theo các ý tưởng đó và chúng tôi nghĩ là có thể làm được.

VOA: Tức là ông tính tới việc kiện chính phủ Việt Nam tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu?

Blogger Điếu Cày: Tôi nghĩ đấy là một trong các lựa chọn. Khi có đủ giấy tờ và tôi có thể đi Châu Âu được thì có lẽ đó là một trong những việc tôi muốn bạn bè giúp tôi thực hiện việc đó.

*******

Hoà Kỳ sẽ đẩy mạnh vấn đề tự do tôn giáo với Việt Nam

Mạch Sống, ngày 23 tháng 2, 2015

http://machsong.org

Với buổi tuyên thệ nhậm chức của tân Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế David Saperstein ngày Thứ Sáu vừa rồi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có một người am tường và quan tâm đến tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam.

Đại Sứ Saperstein, một giáo sĩ Đạo Do Thái và cũng là luật sư và giáo sư đại học, là vị chủ tịch đầu tiên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, nhiệm kỳ 1999-2000.

Ngoại Trưởng John Kerry, người chủ trì lễ nhậm chức, giới thiệu về Ông Saperstein: “Trong nhiều thập niên, David Saperstein đã cất tiếng nói cho tự do và công lý, đã là người phát ngôn không mệt mỏi cho những chính sách tôn trọng nhân phẩm và các nhân quyền căn bản của từng con người một. Bây giờ chúng ta vui mừng là tiếng nói hùng biện của Ông sẽ có một diễn đàn rộng lớn hơn để tuyên bố thông điệp, một thông điệp toàn cầu về tự do tôn giáo…”

Đại Sứ Saperstein khẳng định rằng Ông sẽ không im lặng trước sự đàn áp tôn giáo:

“Qua quá nhiều thảm kịch, chúng ta đã học bài học về cái giá phải trả về quyền con người phổ quát, an ninh và an sinh của các cộng đồng tôn giáo khi người tốt im tiếng trước sự đàn áp. Đó là một lý do chính để tôi đứng ở đây ngày hôm nay, để khẳng định rằng tôi không thể im tiếng.”

Tại buổi tiếp xúc sau lễ nhậm chức, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS và Phát Ngôn Nhân Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, trao đổi với Đại Sứ Saperstein về tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Theo Ts. Thắng cho biết, BPSOS đang sắp xếp buổi họp với Đại Sứ Saperstein trong vài tuần tới đấy cho một phái đoàn gồm các vị đại diện tôn giáo và các người tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Nhân dịp này phái đoàn cũng sẽ họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và một số nhân viên lập pháp ở Quốc Hội Hoa Kỳ.

Đại Sứ Saperstein dự kiến sẽ đi thị sát Việt Nam vào tháng 5 năm nay.

“Cuộc tiếp xúc với phái đoàn người Việt sắp tới đây sẽ cung cấp cho Đại Sứ Saperstein các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho chuyến thị sát này”, Ts. Thắng giải thích.

BPSOS và một số tổ chức bạn ở Đức và Anh Quốc đã cung cấp nhiều thông tin và sắp xếp nhiều cuộc tiếp xúc cho phái đoàn của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong chuyến thị sát Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái.

Bản phúc trình của chuyến thị sát này, được công bố ngày 31 tháng 1 vừa qua, đã kết luận rằng tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam trầm trọng, có hệ thống và phổ biến.

Xem video về buổi lễ tuyên thệ nhậm chức:

http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/02/237715.htm

Đằng sau chuyến đi Việt Nam của báo cáo viên LHQ về tôn giáo:

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2931

Posted in Khác | Để lại bình luận

Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do tái phục hoạt tại hải ngoại

(SBTN Thứ hai, 09/02/2015 – 23:38)

Chủ nhật 08/2/2015 tại Orange County, Câu lạc bộ Nhà báo Tự do (CLBNBTD) đã tổ chức buổi thảo luận nhằm tái phục hoạt các hoạt động tại hải ngoại.

CLBNBTD ra đời vào tháng 9/2007 tại Sài Gòn nhằm cổ súy cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí giữa lòng nhà nước cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi vừa thành lập, CLBNBTD đã có những hoạt động tích cực trong việc liên kết giới blogger trong nước để chuyển tải thông tin về hiện tình đất nước lẫn những hoạt động chống lại mưu toan xâm lăng Việt Nam của Trung Quốc.

Những hoạt động ấy đã khiến nhà nước cộng sản Việt Nam lo ngại vì họ ý thức được sức mạnh liên kết truyền thông của giới blogger đã phá tan bức màn bưng bít thông tin mà họ muốn duy trì. Nhà nước Việt Nam đã lập tức đối phó và tấn công vào tổ chức dân sự này.

 big size

CLBNBTD biểu tình trước trụ sở Quốc hội (nhà hát TP) ngày 19/01/2008

 Kỷ niệm trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 và phản đối Olympic Bắc Kinh

Ba thành viên của CLBNBTD đã bị bắt giam và kết án nặng nề, các thành viên khác cũng bị tấn công vào đời sống khiến việc sinh hoạt trở nên hết sức nguy hiểm. Thế nhưng CLBNBTD vẫn không tan rã, các trang mạng của CLBNBTD tiếp tục thông tin và duy trì cho đến tận hôm nay.

Cuối năm 2014, hai thành viên sáng lập CLBNBTD là blogger Điếu Cày và blogger Uyên Vũ phải tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Trong một môi trường sống mới giữa lòng thế giới tự do, CLBNBTD đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của các tổ chức quốc tế, của giới truyền thông và các hội đoàn tại hải ngoại.

Trong tinh thần tiếp tục đấu tranh cho tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam, blogger Điếu Cày, người chủ trương CLBNBTD cùng blogger Uyên Vũ, người đồng sáng lập, đã tổ chức một buổi gặp gỡ giới blogger Nam Cali nhằm tuyên bố tái phục hoạt CLBNBTD tại hải ngoại bắt đầu từ Nam California – thủ đô người Việt tỵ nạn cộng sản.

 DC phuc hoat CLB

Blogger Điếu Cày trình bày về sự ra đời của CLBNBTD.

Buổi gặp gỡ, thảo luận đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều người và đã có những kết quả đáng khích lệ.

Hai blogger Điếu Cày và Uyên Vũ đã trình bày những lý do thành lập CLBNBTD, quá trình hoạt động trong nước, những đàn áp, bắt bớ đối với các thành viên của CLB. Trong phần thảo luận các thân hữu và thành viên CLB đều đồng ý giữ nguyên tên CLBNBTD mà trong và ngoài nước cũng như quốc tế đều rất quen thuộc. Nhiều góp ý của những thành viên hay thân hữu về vấn đề quy chế hoạt động, quản trị website, cách thức tuyển mộ thành viên, v.v. đã được đưa ra bàn thảo sôi nổi.

CLBNBTD kêu gọi sự tham gia tất cả những ai cùng chung nguyện vọng hỗ trợ thúc đẩy quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận trong nước, để cùng nhau kết hợp phá vỡ bức màn bưng bít thông tin tại Việt Nam và đưa Việt Nam đến một xã hội tự do, dân chủ.

Ngọc Trinh / SBTN

Posted in Khác | Để lại bình luận

THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP 7/2/2015

Sài gòn – Việt Nam, ngày 07 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

– Quý Đại sứ quán, Lảnh sự quán.

– Quý tổ chức bảo vệ quyền con người.

– Quý cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh.

Tôi là Blogger Huỳnh Công Thuận, là một nhà báo tự do thuộc hội nhà báo độc lập ở tại Việt Nam. Hôm nay tôi viết lá thư này gởi đến quý vị nhằm mục đích trình bày việc vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng tại Việt Nam (nạn bạo hành tra tấn do nhà cầm quyền dùng phương thức công an giả dạng côn đồ, tước đoạt quyền tự do đi lại và tấn công hành hung công dân Việt Nam).

Trong thời gian vừa qua, tại Việt Nam có rất nhiều trường hợp những anh em đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là những blogger, nhà báo đã và đang bày tỏ chính kiến của mình đối với nhà cầm quyền lại thường xuyên bị tấn công đánh đập hết sức dã man. Và mới đây, tôi là một nạn nhân.

Kính thưa quý vị,

Mới đây, trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 01 năm 2015, tôi liên tục bị một nhóm nước canh giữ tại nhà, không cho tôi đi làm, không cho ra ngoài ăn uống, thậm chí còn khủng bố hăm dọa và đã xông vào nhà tôi hành hung một cách thô bạo gây thương tích (có chứng cứ) . Tôi đã cố gắng thông báo đến các cơ quan công an các cấp chính quyền nhưng nhận được sự thờ ơ trong khi sự việc đang diễn tiến….

Thời gian trước đó, trong các ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2014 tôi cũng bị một nhóm người canh giữ tại nhà như thế này.

Vậy một câu hỏi đặt ra rằng, liệu nhà cầm quyền Việt Nam có tiếp tay cho bọn côn đồ trên xem thường luật pháp hay không. Và đó là vì mục đích gì ??? Và thông qua vụ việc này, tôi kính mong quý vị quan tâm đến vấn nạn vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và can thiệp một cách mạnh mẽ vấn đề này.

Tôi xin Chân thành cám ơn.

ky thx

Tôi xin đính kèm bản phụ lục tóm tắt sự việc tôi bị canh giữ và bị xông vào nhà tấn công hành hung để quý vị xem xét. Đồng thời lắng nghe tiếng nói của chúng tôi để bảo vệ công lý.

*******

THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP

 

 

 Kính gởi:      

– Quý Đại sứ quán, Lảnh sự quán.

– Quý tổ chức bảo vệ quyền con người.

– Quý cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh.

 

  1. Người kêu cứu khẩn cấp:

HUỲNH CÔNG THUẬN. sinh ngày 22/06/1952. CMND số: 330668464.

Địa chỉ hiện nay: 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: 0983323336 – Email: huynhcongthuan@gmail.com

  1. Tóm tắt vụ việc côn đồ chặn cửa và xông vào nhà tấn công hành hung:
  • Tôi sống một mình không thân nhân tại nhà số 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận. Nhà rất nhỏ hẹp, không bàn ghế, không có chổ nấu nướng.
  • Sáng sớm ngày 25/01/2015 mở cửa ra phát hiện phía ngoài có những người lạ rình rập.
  • 6g20 vừa dẫn xe Honda ra đi làm bị những “người lạ” xông đến hùng hổ chặn lại không cho đi, họ tuyên bố hôm nay tôi phải ở trong nhà không được đi ra ngoài. Tôi hỏi: “các anh là ai”. Họ trả lời: “anh không cần biết, hôm nay dứt khoát không được đi ra ngoài”.
  • 6g40 tôi gọi đến đường dây nóng công an Tp.HCM báo sự việc bị 2 “người lạ” chặn lại không cho đi, mục đích là để lỡ có chuyện gì xảy ra còn biết được manh mối. Bị chặn cửa không cho đi suốt ngày 25/1/2015 không cho ra ngoài ăn cơm cả buổi trưa và buổi chiều, phải gọi nhờ người quen mua cơm đem đến.
  • 06g10 sáng ngày 26/01/2015 mở cửa dẫn xe ra đi làm lại bị côn đồ hung hang xông đến ngăn chặn thô bạo. Thấy tình hình có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi gọi báo đến các nơi, trong khi đang đứng trong nhà gọi điện thoại, họ đứng ngoài cửa hăm dọa giật điện thoại…
  • 07g10 sáng 26/01/2015 khi họ chặn cửa và nói phải ở nhà, không được đi đâu. Tôi hỏi “các ông là ai, ai thuê mướn đến đây chặn của tôi”. Họ trả lời: “không cần biết, dứt khoát không được ra khỏi nhà”. tôi liền hô to kêu cứu thì 2 tên côn đồ xông vào nhà hành hung đánh đập tôi. Họ quá hung hăng cho nên người dân chung quanh cũng e sợ không dám lên tiếng.
  • Suốt hai ngày một đêm 25/1 và 26/1/2015 bị côn đồ chặn cửa không cho ra khỏi nhà, tôi nhiều lần gọi báo đến các nơi: Trực ban CA TpHCM: 08.38387344 – CA quận Phú Nhuận: 08.38444695 – CS113 – và CA phường 11, quận Phú Nhuận: 08.39910235 …
  • Sau đó số CA phường 11, quận Phú Nhuận và số 113 bị chặn không nhận cuộc gọi.
  • Có người quen hay tin tôi bị côn đồ chặn cửa và xông vào hành hung, họ gọi đến công an phường 11, quận Phú Nhuận: 08.39910235 nhưng lại được trực ban trả lời rằng không có ai nhốt tôi, hoặc không cho ra khỏi nhà cả, họ mới đi xuống nhà tôi, thấy cửa vẫn mở, không thấy chuyện gì cả. Vâng vậy là côn đồ mua chuộc toa rập qua mặt người dân, khi tôi dẫn xe ra bị côn đồ chận lại không cho đi, xe để nguyên ngoài cửa, khi la lên kêu cứu thì họ xông vào nhà hành hung, công an thì nói không có vấn đề gì, nhưng TÔI CÓ BẰNG CHỨNG CÔN ĐỒ XÔNG VÀO TẤN CÔNG HÀNH HUNG.

Ngay chiều hôm đó 26/01/2015 sau khi bọn côn đồ rút đi tôi đã cầm đơn tố cáo khẩn cấp đem đến công an phường 11, quận Phú Nhuận và gởi đến các cơ quan giới chức hữu quan gồm Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM và thanh tra công an Tp.HCM.

III.           Nhắc lại những lần gần đây:

Chổ tôi sống là khu phố văn hóa, tối ngày 26/12/2014 từ cửa sổ gác nhà nhìn ra thấy lần đầu tiên xuất hiện những người trãi chiếu ngồi, nằm vật vạ suốt đêm như những con nghiện…

– Đến 6g sáng 27/12/2014 trong khi người dân đã sinh hoạt buôn bán nhưng họ vẫn trải chiếu ngồi giữa đường.

– Đến 6g30 họ đã cuốn chiếu nhưng vẫn không bỏ đi, và còn đứng nhìn vào nhà tôi với dáng vẽ khiêu khích hung hăng.

– Đến 7g họ chia ra 3 người ngồi sát 2 bên lề đường hẻm …

– Đến 8g30 tôi dẫn xe ra đi làm thì bị 4 – 5 người xông đến chặn lại không cho đi… tôi liền gọi điện thoại báo đến trực ban công an TpHCM (08.38387344) được cho số công an F11, Quận Phú Nhuận (08.39910235) và đã gọi đến báo ngay, được hứa sẽ có người đến… nhưng không thấy đến.

– Xe của họ ép chặn đầu xe tôi lại không đi được, tôi để nguyên xe ở trước cửa nhà và lội bộ ra ăn sáng, nhìn lại thấy chiếc xe chặn đầu xe tôi bảng số 85-K2 9870 (nghe họ gọi “anh Dũng”. Sau đó một lần nữa gọi báo đến trực ban công an TpHCM (08.39201150).

– Mãi cho đến gần 1g trưa mọi việc không thay đổi, tôi đi ăn cơm trưa bị họ chặn không cho đi, tôi phản đối và gọi điện thoại báo công an TpHCM với công an phường 11 lần nữa và gọi báo đến CS113.

– Trong khi tôi gọi điện thoại báo công an thì người chặn tôi gọi điện thoại báo kêu “anh Dũng” đến. Sau đó một người đi xe trắng bảng số 59-Y1 343.19 đến, và tôi nhận ra người này đã từng tham gia chặn đường cướp giật điện thoại của tôi mà tôi đã có đơn tố cáo từ trước.

– Đứng phía trong nhà gọi điện thoại thì họ xông hẳn vào nhà cướp giật điện thoại của tôi, tôi leo lên gác họ còn nắm kéo xuống nhưng tôi vuột được lên gác nên họ giật không được. Tôi kêu cúu nhưng người dân thấy bọn côn đồ này quá hung hăng xem thường pháp luật nên không ai dám can thiệp.

  1. Nhắc lại vụ án giết người:

Nguyên vào lúc 9g30 ngày 8-9-2011 khi tôi ngồi quán café cốc trước trụ sở Ngân Hàng Vietcombank TPHCM ở bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt) chờ chủ tôi lãnh tiền thì có người đến gây sự và sau đó anh ta dẫn theo 2 tên côn đồ mình đầy hình xâm đến, một tên ra phía sau dùng vỏ chai thủy tinh đập mạnh vào đầu tôi máu tuôn xối xả từ đầu xuống mặt, ướt cả áo quần, ướt cả bàn ghế, vợ chồng chủ quán can ngăn và gọi anh ta là “Tâm công an”. May mắn có một người tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Khi bảo vệ bệnh viện dìu vào đến nơi tôi lã người với mắt mũi tay chân quần áo đầy máu là lúc 10g30…

Sau khi cấp cứu, khâu may vết thương xong bác sĩ cho biết trường hợp này cần phải đưa ra pháp luậtnên lập hồ sơ bệnh án rất kỷ để cấp giấy chứng thương. Qua tổng đài được biết thuộc phường Nguyễn Thái Bình, gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình được trả lời phải đích thân đến trình báo chứ không nhận qua điện thoại, sáng hôm sau 9-9-2011 sau khi bác sĩ khám xong tôi xin phép bác sĩ đến công an trình báo thì bác sĩ không cho tôi rời bệnh viện, một lần nửa tôi gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình, sau đó vào khoảng 9 giờ cùng ngày có người đến gặp hỏi han nhưng chỉ hỏi và hứa miệng là sẽ giải quyết đến nơi đến chốn và sẽ điều tra nhân vật “Tâm công an” là ai. Tôi có hỏi tên và được cho biết tên “Hương” nhưng rồi sau đó im lặng không trả lời thông báo gì cả.

Ngày 12/9/2011 khi còn đang nằm viện tôi đã làm ĐƠN TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ gởi đến Trưởng Công an phường Nguyễn Thái Bình, Trưởng Công an Quận 1 và Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận 1, TP.HCM.

Sau khi tên “Tâm công an” dẫn côn đồ hành hung tôi phải vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn 6 ngày, khi ra viện tôi có đề nghị giao nộp tang chứng là bộ đồ máu cho công an, nhưng cán bộ Hương công an phường Nguyễn Thái Bình bảo không cần, khi tôi đến thì cán bộ Hương đã đưa “Tâm công an” đến nhận mặt tôi, vì sợ sẽ bị truy sát bịt miệng nên tôi đã cực lực phản đối việc này, sau đó nhờ một dân phòng cho tôi biết người đó tên Tâm là cảnh sát cơ động.

Sau đó Công an Quận 1 thụ lý ĐƠN TỐ CÁO của tôi nhưng thời gian sau tôi phát hiện thông tin việc tố cáo của tôi đã bị rò rỉ, khi đang chạy xe máy tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận tôi bị 2 người chặn đường hăm dọa buộc tôi phải rút đơn tố cáo. Ngày 1/7/2012 cũng chính một trong 2 người này đã cướp giật điện thoại của tôi trước khách sạn NewWorld.

Riêng tại căn nhà mà tôi hiện đang ở, tháng 6/2012 khi đi vắng đã bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập, khi về tôi đã báo đến CSKV đến lập biên bản. lần sau có việc đi vắng, qua nhà kế cận nhờ trông giúp thì được nói nhỏ cho biết là công an đó không phải trộm đâu, tôi hỏi sao biết, được trả lời là có người tự xưng là công an vào nhà nói với mẹ?! Tôi lưu ý quan sát thì thấy chính người giật điện thoại của tôi đã rình nhà tôi, sau đó 2 lần nữa bị trộm 2 laptop có hang xóm thấy nhưng tôi không báo đến công an làm gì cho mất công.

Khi tôi đã phát hiện nhận diện được một số người có liên quan đến vụ án giết người có tổ chức đối với tôi và tôi đã có đơn tố cáo những người này. Ngày 28/12/2012 tôi bị chặn xe, giật giật tai nghe, sau đó bị lấy điện thoại, đồng hồ và phá hư đồng hồ của tôi trước khi trả lại, họ còn đe dọa việc tôi đã tố cáo vụ truy sát giết người trước ngân hàng Vietcombank.

Ngoài ra, còn những bằng chứng mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những áp bức bất công, những bất công vô lý của cán bộ chính quyền khiến cho nạn nhân không thể im lặng, những bằng chứng sẽ chỉ được giao cho cán bộ có trách nhiệm thẩm quyền, hiện tôi đã giao bằng chứng cho những người mà tôi tin tưởng cất giử phòng khi sự cố xảy ra đối với tôi.

Công an có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân cũng như bảo vệ pháp luật. Nhưng ở đây công an không những đã không làm tròn nhiệm vụ ngược lại còn tiếp tay toa rập với côn đồ ngang nhiên chặn cửa khủng bố hành hunh người dân. Là người dân bị áp bức bất công không thể chấp nhận nhưng người dân chúng tôi không biết phải kêu vào đâu ?. Và Không biết họ sẽ còn làm điều gì nữa.

Nay khẩn cấp yêu cầu:

Các Đại sứ quán, Lảnh sự quán và các tổ chức bảo vệ quyền con người. Các Tướng Lãnh quân đội và các cơ quan truyền thông, báo, đài trong và ngoài nước có biện pháp giúp người dân chúng tôi trước những tên côn đồ lộng hành ngang nhiên khủng bố hành hung người dân chúng tôi ngay trên đường phố lại được công an bao che bảo kê.

Tôi vẫn biết rằng một khi quyết định công khai tố cáo những việc áp bức bất công này thì sự an nguy kể cả tính mạng của tôi bị đe dọa, họ có thể ra tay hãm hại, vu khống chụp mũ bắt cóc tôi bất cứ lúc nào. Tôi chấp nhận mọi nguy hiểm, nhưng tôi tin vào việc làm của mình, tôi tin vào lẽ phải, tin vào công lý và sự thật, cái giá mà tôi phải trả nếu có chỉ là bản thân tôi đổi lại là những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra ánh sáng, để các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ còn phải sống dưới bất kỳ hình thức áp bức bất công phi lý nào.

Tôi minh định rằng: Hiện sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Tôi sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất đưa đến, nhưng:

– Tuyệt đối không có ý định tự nguyện xin vào đồn công an.

– Không vào trụ sở công an tự tử, không tự đập đầu vào dùi cui, không tự đập đầu vào vào cạnh bàn trong đồn công an…

– Khi bị bắt, mời hoặc triệu tập với bất kỳ lý do gì, tôi chỉ làm việc khi có sự chứng kiến của luật sư.

– Tôi đã tự nguyện nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tôi nếu trường hợp bị tạm giữ, tạm giam, vì vậy nếu cơ quan hoặc cá nhân nào nói rằng tôi từ chối mời luật sư (kể cả văn bản có chử ký) cũng đều là giả mạo, không phải của tôi.

– Nếu sau này bất kỳ lời khai hay đoạn video nào được đưa ra mà không có sự xác nhận của luật sư, tức là không phải của tôi, do tôi. Nhất là những lời tự thú nếu có thì chắc chắn là do dàn dựng hoặc bị ép buộc hoặc do cắt ghép sai sự thật.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn biết rằng những người dám xem thường pháp luật ngang nhiên hành hung đánh dập người dân được bao che bảo kê, thì thế lực thù địch đó phải nói là to lớn, vì vậy các cơ quan truyền thông khó có thể đủ sức đưa vụ việc áp bức bất công này ra ánh sáng. Tôi chỉ mong rằng nếu có sự bất trắc xảy ra với tôi thì quý vị sẽ là nhân chứng và vật chứng chính là THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP này.

Trân trọng kính chào & thành thật cảm ơn

                                                                       

Posted in Khác | Để lại bình luận

26/01/2015: BẰNG CHỨNG CÔN ĐỒ XÔNG VÀO HÀNH HUNG

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP v/v bị côn đồ chặn cửa và xông vào nhà hành hung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–oo0oo————–

Phú Nhuận ngày 26 tháng 01 năm 2015

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP

v/v bị côn đồ chặn cửa và xông vào nhà hành hung

Kính gởi:    

  1. Người tố cáo:

Huỳnh Công Thuận, CMND số: 330668464, cấp ngày 16/03/2006 tại Vĩnh Long.

Điện thoại số: 0983323336.

Địa chỉ hiện nay: 280/14A Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận – Tp.HCM.

  1. Tóm tắt vụ việc:
  • 06g10 sáng nay 26/01/2015 mở cửa dẫn xe ra đi làm lại bị côn đồ xông đến ngăn chặn, khi tôi gọi điện thoại báo các nơi họ hăm dọa giật điện thoại…
  • 07g10 sáng 26/01/2015 khi tôi hô to kêu cứu thì côn đồ xông vào nhà hành hung không cho tôi la. Họ quá côn đồ hung hăn, chính quyền làm ngơ khiến người dân chung quanh cũng e sợ. Không biết họ sẽ còn làm gì nữa.
  • Bị côn đồ chặn cửa từ hôm qua đến nay tôi nhiều lần gọi báo đến các nơi: – CA phường 11, quận Phú Nhuận: 08.39910235 – CA quận Phú Nhuận: 08. 38444695 – Trực ban CA TpHCM: 08.38387344 – và CS113…
  • Nhà số 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận. Nhà rất nhò, không bàn ghế, không có chổ nấu nướng, sống một mình không thân nhân.
  • Thấy tình hình hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi gọi báo đến CA phường 11, quận Phú Nhuận – CA quận Phú Nhuận – Trực ban CA TpHCM – và gọi CS113. (hiện tôi gọi đến số CA phường 11 bị chặn không nhận cuộc gọi)
  • Có người quen hay tin tôi bị côn đồ chặn cửa và xông vào hành hung, gọi đến công an phường 11, quận Phú Nhuận: 08.39910235 nhưng lại được trực ban trả lời rằng không có ai nhốt tôi, hoặc không cho ra khỏi nhà cả, họ mới đi xuống nhà tôi, thấy cửa vẫn mở, không thấy chuyện gì cả. Vâng vậy là họ cùng nhau toa rập dùng chiêu mới, tôi dẫn xe ra côn đồ chận lại không cho đi (xe để nguyên ngoài cửa) khi la lên kêu cứu thì họ xông vào nhà hành hung, công an thì nói không có vấn đề gì, Nhưng TÔI CÓ BẰNG CHỨNG CÔN ĐỒ XÔNG VÀO HÀNH HUNG.

*****

  • Sáng hôm qua 25/01/2015 mở cửa nhìn ra phát hiện phía ngoài có những người lạ rình rập.
  • 6g20 vừa dẫn xe Honda ra đi làm bị những “người lạ” xông đến hùng hổ chặn lại không cho đi, họ tuyên bố hôm nay tôi phải ở trong nhà không được đi ra ngoài. Tôi hỏi: “các anh là ai”. Họ trả lời: “anh không cần biết, hôm nay dứt khoát không được đi ra ngoài”. Nhà số 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, nhà rất nhò bề ngang chỉ 1,45m chỉ dùng để ngủ, không bàn ghế, sống một mình không có chổ nấu nướng.
  • 6g40 tôi gọi đến đường dây nóng công an Tp.HCM báo sự việc bị 2 “người lạ” chặn lại không cho đi, yêu cầu ghi nhận sự việc để lỡ có chuyện gì còn biết được manh mối.

Nhắc lại một lần gần đây:

Chổ tôi sống là khu phố văn hóa, tối ngày 26/12/2014 từ cửa sổ gác nhà nhìn ra thấy lần đầu tiên trong xuất hiện những người trãi chiếu ngồi, nằm vật vạ suốt đêm như mấy con nghiện…

– Đến 6g sáng 27/12/2014 trong khi người dân đã sinh hoạt buôn bán nhưng họ vẫn trải chiếu ngồi giữa đường.

– Đến 6g30 họ đã cuốn chiếu nhưng vẫn không bỏ đi, và còn đứng nhìn vào nhà tôi với dáng vẽ khiêu khích hung hăng.

– Đến 7g họ chia ra 3 người ngồi sát 2 bên lề hẻm …

– Đến 8g30 tôi dẫn xe ra đi làm thì bị 4 – 5 người xông đến chặn lại không cho đi… tôi liền gọi điện thoại đến công an TpHCM (08.38387344) yêu cầu có biện pháp giúp đở và ghi nhận sự việc, được cho số công an F11, QPN (08.39910235) và đã gọi đến báo ngay, được hứa sẽ có người đến…

– Xe của họ ép chặn đầu xe tôi lại không đi được, tôi để nguyên xe ở trước cửa nhà và lội bộ ra hẻm ăn, nhìn lại thấy chiếc xe chặn đầu xe tôi bảng số 85-K2 9870. Một lần nữa gọi báo đến trực ban công an TpHCM (08.39201150).

– Mãi cho đến gần 1g trưa mọi việc không thay đổi, tôi đi ăn cơm lại bị họ chặn không cho đi, tôi phản đối và gọi điện thoại báo công an TpHCM với công an phường 11 lần nữa và gọi báo đến CS113.

– Trong khi tôi gọi điện thoại báo công an thì người chặn tôi bảo đồng bọn gọi điện thoại báo kêu “anh Dũng” đến. Sau đó một người đi xe trắng bảng số 59-Y1 343.19 đến, và tôi nhận ra người này đã từng tham gia chặn đường cướp giật điện thoại của tôi mà tôi đã có đơn tố cáo từ trước.

– Đang đứng phía trong nhà gọi điện thoại thì họ xông hẳn vào nhà cướp giật điện thoại của tôi, tôi leo cầu thang lên gác họ còn nắm kéo xuống nhưng tôi vuột được lên gác nên họ giật không được.

– Tôi lớn tiếng kêu cúu nhưng người dân thấy bọn này quá hung hăng xem thường pháp luật nên không ai dám can thiệp.

Nay tôi làm đơn tố cáo khẩn cấp đến các cơ quan giới chức hữu quan và các cơ quan truyền thông báo, đài phát thanh, đài truyền hình yêu cầu có biện pháp cứu giúp người dân đối với những người lạ ngang nhiên xem thường pháp luật. làm ĐƠN TỐ CÁO nhưng không đi gởi được, Tôi đang chờ tìm có thể nhờ ai đem đơn đi gởi giúp. Cám ơn

Người tố cáo

HUỲNH CÔNG THUẬN

Bị côn đồ chặn cửa 2 ngày liên tục không cho ra khỏi nhà, đến sáng ngày thứ 2 khi tôi hô to kêu cứu với mọi người thì côn đồ xông vào nhà hành hung không cho tôi la.

– Dù biết khó khắn nhưng tôi luôn chọn phương cách hợp pháp cũng như luôn khuyên “mọi người hãy sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật” và đồng thời cũng luôn lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật “tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, một yêu cầu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, qua những việc bình thường đó mọi người sẽ thấy được sự sai phạm không hành xử theo luật pháp là phát xuất từ phía nhà cầm quyền và đó là bằng chứng cho biết “thế lực thù địch” là ai.

– Một bằng chứng khách quan nhất trong việc này là họ biết là họ làm sai cho nên luôn ẩn danh, giấu mặt ném đá giấu tay …

– 16:30 chiều 26/01/2015 bọn côn đồ đã lặng lẽ rút đi không một lời từ biệt, và tôi đã đến ngay công an phường gởi ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP

Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm

 

TỜ MINH ĐỊNH

Tôi: Huỳnh Công Thuận, CMND số 330668464 cấp ngày 16/3/2006 tại Vĩnh Long.

Địa chỉ hiện nay: 280/14A Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TpHCM.

(ĐT: 0983323336)

– Thời gian trước đây tại Tp.HCM có một số người với những hành vi mờ ám bất minh, ngang nhiên chặn đường cướp giật tài sản giữa ban ngày, khi tri hô lại bị bắt giử người, cả xe máy lẫn xe ôtô. Họ chỉ nói miệng, tự xưng là công an này nọ nhưng không hề xuất trình được bất kỳ giấy công tác hay giấy giới thiệu gì có thể gọi là thi hành công vụ, thậm chí họ còn lợi dụng sự quen biết cá nhân nhờ địa phương viết giấy mời đe dọa hạch sách. Đặc biệt vào ngày 8/9/2011 bị hành hung truy sát ngay trước trụ sở ngân hàng Vietcombank Tp HCM bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt) phải khâu cả chục mũi và nằm viện 6 ngày.

– Thời gian gần đây có những người rình rập theo dõi, có thể xảy ra chuyện chẳng lành như bị hành hung hoặc bị giết, vì vậy tôi làm tờ minh định này để làm bằng.

Hôm nay là ngày   26  tháng   01    năm  2015       

Tôi Huỳnh Công Thuận minh định rằng: Hiện sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn.

Khi quyết định tố cáo, tố giác sự lộng hành những người tự xưng công an là tôi đã sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất đưa đến, nhưng:

– Tuyệt đối không có ý định tự nguyện xin vào đồn công an.

– Không vào trụ sở công an tự tử, không tự đập đầu vào dùi cui, không tự đập đầu vào vào cạnh bàn trong đồn công an…

– Khi bị bắt, mời hoặc triệu tập với bất kỳ lý do gì, tôi chỉ làm việc khi có sự chứng kiến xác nhận của luật sư.

– Tôi đã tự nguyện nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tôi nếu trường hợp bị tạm giữ, tạm giam, vì vậy nếu cơ quan hoặc cá nhân nào nói rằng tôi từ chối mời luật sư (kể cả văn bản có chử ký) cũng đều là giả mạo, không phải của tôi.

Nếu sau này bất kỳ lời khai hay đoạn video nào được đưa ra mà không có sự xác nhận của luật sư, tức là không phải của tôi, do tôi. Nhất là những lời tự thú nếu có thì chắc chắn là do dàn dựng hoặc bị ép buộc hoặc do cắt ghép sai sự thật.

HUỲNH CÔNG THUẬN 

Hình ảnh con đồ xông vào nhà hành hung khi tôi kêu cứu (từ Video):

xong vao 2
xong vao phut thu 02-33
Cắt hình ảnh từ Video phút thứ 02:30 khi tôi hô to kêu cứu với mọi người thì côn đồ xông vào nhà hành hung không cho tôi la.

Posted in Khác | Để lại bình luận

Ngày 1/1/2015 Cựu quân nhân hoàn thành khu mộ Tử Sĩ Charlie

Hôm nay, ngày đầu năm 2015 chúng tôi những cựu quân nhân QLVNCH cùng với anh em thương phế binh và một số hậu duệ từ nhiều nơi cùng tiến về Chơn Thành, Bình Phước để cúng viếng những ngôi mộ vừa hoàn thành do các Tình nguyện viên đi tìm hài cốt tử sĩ tại Dakto -Tân Cảnh, Kontum trong 2 đợt, đợt 1 ngày 7/11/2014 và đợt 2 ngày 22/11/2014, câu chuyện bắt đầu từ ngày 15/10/2014 do anh Phạm Trung Hiếu khởi xướng gây qủy vận động. Khoảng 10 giờ sáng ngày 1/1/2015 từ khắp các nơi bằng nhiều phương tiện các anh em tề tựu đông đủ tiến về khu mộ vừa hoàn thành, trong số đó có anh Bình TPB cụt 2 chân, 2 phụ nữ đại diện Nữ Quân Nhân, và anh Dương Tiểu đoàn 52 BĐQ bị cụt một chân phải là người trách nhiệm xây dựng bảo quản khu mộ này…

TPB tham ban

Đọng lại trong tôi sau chuyến thăm khu mộ các Tử sĩ Charlie là hình ảnh anh TPB cụt 2 chân chống nạn đi thăm những chiến hữu đã nằm xuống.

DSC_2447

DSC_2451 DSC_2455

Sau khi sắp xếp lễ vật hoa quả, anh em cùng nhau thắp nhang đều khắp các mộ và hóa vãng gởi những đồ dùng cho người âm. DSC_2456 DSC_2457 DSC_2488

Và chúng tôi đã tề tựu nghiêm trang thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân các anh hùng tử sĩ VNCH.

Van te Charlie Sau đó anh em đã cùng nhau dùng bữa dã ngoại hàn huyên tâm sự về một thời đã qua … DSC_2528

Posted in Khác | Để lại bình luận